Nếu nỗi buồn là vật chất thì ta là người giàu nhất thế gian ko thi` cũng la tỷ phú
Lúc nào tui cũng ấp ủ 1 hi vọng ..rằng cuộc sống vẫn sẽ tốt đẹp ,sẽ ngày 1 tốt đẹp lên .... để rồi tràn trề trong thất vọng ...
Thế giới này ,chỉ mãi là bóng tối ,mãi không bao giờ có ánh sáng....bóng tối bao trùm .....
Tối quá ....sợ quá ....có ai ở đó không???
Không có tiếng trả lời ,không có ai cả ,màn đếm vẫn lạnh lẽo ảm đạm kô 1 bóng người , không 1 tiếng động ,chỉ có tiếng đập liên hồi của tim tôi,như sắp nhảy ra khỏi ***g ngực
Bốn phương đều là bóng đen bao trùm ,biết đi về đâu ,thà rằng cứ đi ,còn hơn ngồi đây để bóng tối nuốt mất .Thật ác độc !!!
Tối quá...mắt tôi mù rồi ,nhắm lại ,thử nhắm lại mà nhìn đi...vẫn chỉ là bóng tối ,mọi cách ,làm sao để có thể sáng lên??? Tui bật khóc ....khóc .....hình như chẳng để giải quyết vấn đề gì ....rồi muốn chết ,cả thế giới này chết rồi thì mình sống làm gì??? Chết để xua tan tất cả ... làm lại từ đầu ...làm lại 1 cuộc sống tốt đẹp hơn..........
Nhưng có hay ko 1 kiếp khác để tôi làm lại điều đó.
Có những lúc tôi cảm thấy muốn buông xuôi tất cả ......
Mặc cho số phận định đoạt cuộc sống của tôi .....
Có lúc tôi cảm thấy tất cả mọi thứ đều mang lại cho tôi sự mệt mỏi, đều trở thành gánh nặng níu kéo tôi,đều làm tôi càng lúc càng chán cuộc sống .....
Cười .....
Như lúc này đây ...
Khi mà cần 1 người ở bên cạnh mình thì lại chẳng tìm được ai ,khi cần 1 chuyện gì đó vui ,1 chút vui vẻ thôi để refresh lại bản thân thì lại chẳng có được chuyện gì vui vẻ cả .....
Đôi khi tôi thực sự rất muốn chết....
Nếu sống mà tất cả những gì cảm nhận được về sự sống chỉ là mệt mỏi ,chỉ là sự chán ngán ,vậy thì sống để làm gì?....
Cười .....
Vậy sao tôi lại chưa chết .....????:-/:-/:-/
Tôi * còn nhiều việc để làm *?
Giả dối ...
*Ngốc* Chẳng qua là tôi không dám .....cuối cùng tôi cũng chỉ là 1 con người nhỏ bé không dám hy sinh bản thân mình ....
Nếu tôi đủ can đảm thì sao nhỉ?.....
Có ai muốn chết không?.....
sao lại phải chết?! Phải sống! sống chứ! sống để thấy cuộc đời này tàn lụi. Chẳng tội gì phải chết hết! Buồn ư? rồi cũng sẽ hết buồn thôi, nỗi buồn có là cái gì? Nó rồi cũng sẽ hết, đời mà... cái gì cũng có giới hạn.
Đúng là như vậy phải không? Nhiều lúc cũng nghĩ tại sao tôi lại được sinh ra trên đời, để phải chịu mọi điều... giới hạn... sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn cơ mà? Vậy mà tôi vẫn sống cho tới bây giờ. Muốn chết lắm đấy, ừ! chết đi thì sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều... có điều, để tôi được nhẹ nhàng thì người khác sẽ phải chịu đau khổ thay tôi. Ai thế? sự vắng mặt của tôi mà cũng làm người khác đau lòng ư? nực cười... sẽ có ai khóc trong đám tang một đứa chẳng ra gì như tôi? Đau lòng nhỉ? Ấy thế mà có đấy... bố mẹ tôi... họ sẽ ra sao? Tôi ko dám nghĩ tới... Tôi sợ... sợ rằng họ sẽ khóc... người khác ko rơi nước mắt vì tôi có thể tôi sẽ buồn, nhưng nếu bố mẹ tôi mà rơi nước mắt vì tôi thì tôi còn đau lòng hơn. Đứa con mà bố mẹ trông chờ suốt bao năm, dồn hết tình yêu cho nó, giành cho nó những điều tốt đẹp nhất... mà nó nỡ...